[Fanfic] Beethoven virus in Europe [updated tập 5] Beethoven virus in Europe [updated tập 5]]
Beethoven virus in Europe [updated tập 5] http://krfilm.net/f/viewthread.php?tid=38461]
Beethoven virus in Europe [updated tập 5]]
Truyện này cũng khá hay, và đây là lần đầu tiên em đọc truyện dài trên mạng đấy
tác giả Jang In Young
Người dịch : binnhan84@kriflm.net
Giới thiệu nhân vật: Nhạc trưởng Kang Gon Woo ( Kang Mae): 42 tuổi; tốt nghiệp học viện âm nhạc Wien. Hình ảnh nhạc trưởng Kang đã có phần thay đổi khác hơn so với 2 năm trước, vốn được mệnh danh là sát thủ của các dàn nhạc. Tuy nhiên tính cách vẫn không thay đổi, luôn nghiêm khắc và xem thực lực là thước đo năng lực của thành viên dàn nhạc. sau chuyện xảy ra 14 năm về trước, kang mae trở thành một người cô độc, tuy nhiên là người dễ bị tổn thương và luôn che giấu nhược điểm này bằng cách chứng tỏ mình là người mạnh mẽ. 2 năm trước, kang mae gặp gỡ dàn nhạc syokran, tại đó rumi và gon woo 2 thành viên của dàn nhạc đã góp phần tác động đến tính cách lạnh lung của kang mae, nhờ hai người này kang mae dần dần mở lòng mình ở giới hạn cho phép. Kang mae có 1 tình cảm đặc biệt dành cho rumi nhưng vì muốn giữ lấy cái thế giới của riêng mình, giữ lấy bắc sắc âm nhạc của mình kang mae đã lãng tránh tình cảm của rumi nên chọn cách rời Hàn quốc. cuộc sống mới của kang mae tại nhạc viện munich ( nước đức) bắt đầu con đường mới, đúng như kang mae mơ ước, trở thành nhạc trưởng nổi tiếng trên thế giới. thời gian 2 năm sau câu chuyện lại tiếp tục với âm nhạc là cầu nối gắn kết kang mae với những thành viên của dàn nhạc năm xưa… Du ru mi: 27 tuổi , chuyên môn violin(sau này trở thành nhà soạn nhạc) Ngoại hình xinh đẹp, tính cách hoạt bát, tuy nhiên vẻ ngoài hoạt bát ấy là một trái tim quả cảm, và yếu đuối. 2 năm trước sự việc 200 triệu won khiến cô gặp gỡ những con người của âm nhạc, đặc biệt là nhạc trưởng Kang Gon Woo, rumi đã phải lòng nhạc trưởng đáng ghét này. Tuy nhiên tình cảm này không thế tiến xa hơn nữa, họ đành chia tay nhau. Nhưng rumi vẫn hy vọng một ngày mà theo lời thầy nói “ vẫn chưa phải lúc”, cô tiếp tục với việc học của mình. Phẫu thuật thành công nhưng 1 năm sau, tai nạn khiến căn bệnh ù tai tái phát, tinh thần rumi trở nên suy sụp và yếu đuối hơn. Bỗng một ngày rumi biến mất ở Hàn quốc, và xuất hiện tại Wien và gặp lại định mệnh của mình…. Kang Min Joo: 41 tuổi nhà soạn nhạc piano, tốt nghiệp học viện âm nhạc Wien, nhiếp ảnh gia : đại học nghệ thuật New york Vẻ ngoài là một người nồng ấm, vui tính nhưng không thể hiểu bên trong anh ta đang nghĩ gì. Hiện tại anh là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. lớn lên ở Mỹ từ nhỏ, chịu ảnh hưởng nghệ thuật từ cha mẹ nên cái nghệ thuật thấm nhuần trong đầu óc của anh từ tài năng nghệ thuật có đến cách nói chuyện cũng mang tính nghệ thuật. hoạt động với tư cách là nhà soạn nhạc piano lấy nghệ danh là K năm 22 tuổi và đã tạo đc tên tuổi riêng cho mình. Là bạn học với kang mae tại học viện âm nhạc wien, nhưng do một việc hiểu lầm, minjoo biến mất và 14 năm sau anh xuất hiện tại wien. Là người đóng vai trò quan trọng trong việc giúp rumi phát triển con đường âm nhạc của cô ấy. Jo en: 35 tuổi chuyên ngành piano, violin ( học viên âm nhạc Wien) Là người rất lạc quan, tính cách năng động và đầy nam tính. Lúc trẻ, cô rất ghét violin nhưng khi gặp được K ( Min Joo), người giúp cô trở thành một Jo en nổi tiếng như hiện giờ. Jo en có tài đoán đc suy nghĩ của người khác, bất cứ ai đứng trc cô cũng ko thể lừa đc cô ấy, vì cô có thể nhìn thấu tâm can người khác. Ngay cả kang mae đứng trc jo en cũng trở nên ít nói. Tình cờ gặp gỡ rumi và trở thành nguồn động viên lớn cho rumi. Reina 39 tuổi chuyên ngành sáo ( học viện âm nhạc wien) Một cô gái xinh đẹp và cá tính. 16 năm trước , cô là mối tình đầu của kang mae nhưng do bất đồng quan điểm, cô đã chia tay với kang mae. 1 năm sau khi chia tay, reina kết hôn nhưng 14 năm sau cô vẫn là người phụ nữ độc thân và trở thành giảng viên cho một học viện âm nhạc. sau này khi biết đc Rumi, cô tỏ ra ghen tỵ với rumi về mọi mặt Jung Myeong Hwan 42 tuổi nhạc trưởng ( học viện âm nhạc Wien) Là thiên tài , nhạc trưởng nổi tiếng trên thế giới, là đối thủ của kang mae. Giữa họ thường xuyên cạnh tranh mang tính công bằng. không biết nguyên do nào, Myung Hwan nhận nụôi cháu gái tên Roo, và trở nên yếu đuối trc cô cháu gái tinh nghịch. Một ngày dẫn Roo đến nhà kang mae chơi, thấy cháu thích piano và Thoven của kang mae nên đã nhẫn tâm để Roo ở lại với Kang mae và một mình lặn mất tăm với viện cớ bận rộn biểu diễn. là người vô tư vô lo nên chưa thể khẳng định myung hwan là người có trách nhiệm hay ko trách nhiệm đc Kang gon woo 27 tuổi ( chuyên ngành chỉ huy học viên âm nhạc Munich ) Là thiên tài âm nhạc với khả năng cảm thụ âm nhạc vượt trội, đc một người chưa hề nuôi học trò như kang mae nhận là đệ tử. gon woo chuyên tâm học hành như lời kang mae, 2 năm sau do học tại đức. cuộc sống du học của gon woo bắt đầu với nhiều điều mới lạ Na Roo; 19 tuổi ( chuyên ngành piano, học viên Munich năm thứ 1) Vốn có năng khiếu âm nhạc nhưng do tính cách tự kiêu của mình, Rooo không thể lên lớp và vẫn là sinh viên năm thứ nhất. cô phải học lại để trả nợ các môn học. tính cách lạ lùng, mỗi khi tức giận là chửi bới bằng tiếng đức và đá bất cứ cái j cản chân cô |
beethoven virus in Europe tập 1:
tác giả Jang In Young
2 năm sau:
Gon woo thuật chuyện: đã 2 năm và 1 tháng kể từ khi thầy rời Hàn Quốc, mọi người ai cũng có công việc riêng của mình, và hài lòng với cuộc sống hiện giờ, mọi người vẫn thường xuyên liên lạc nhau. ( cùng với lời thuật chuyện là cảnh máy bay bay ngang bầu trời xanh).
1. Đức : Munich ( ngày)
Tại sân bay
Máy bay đáp xuống tại sân bay Munich , gon woo bước xuống nhìn quanh tìm thầy nhưng ko thấy. lúc ấy myung hwan ở đâu xuất hiện
Myung hwan: ơiiiiiii!! ( cười hớn hở)
Gon woo: ( hốt hoảng) ơ?? Là thầy sao. Rõ ràng em gửi mail nói là hôm nay sẽ đến Munich nhưng sao..
Myung hwan: àh, cái người đó bây giờ đang tấp nập với tour biểu diễn xuyên thế giới rồi. nên ko thể đến đc… ( cười). hắn ko nói với cậu sao? Cậu bây giờ vẫn chăm chỉ với cái này chứ ( vừa nói vừa dấu chỉ huy bằng hai tay(
Gon woo: ….
Myung Hwan: à, phải rồi.. hắn bảo là đưa cái này cho cậu. cầm lấy ( đưa mảnh giấy cho gon woo )
Gon woo : cầm mảnh giấy đọc, sắc mặt thay đổi
Myung hwan: ( tò mò) nói gì vậy?
(Nội dung: thoven gửi ở nhà bên cạnh rồi… tìm đến địa chỉ này, cho thoven ăn cơm và đi dạo. dòng chữ vệ sinh nhà cửa được đánh dấu to đùng trong tờ giấy.
Myung hwan (khoái chí cười ) ..akak… quả thật hắn rất mong cậu đến đây. Vậy cố gắng làm tốt công việc. ta đi thôi. Tài xế sẽ đưa cậu đến tận nhà, tôi có việc phải đi trước đây. ( nhìn tờ giấy gon woo cầm, tiếp tục cười)
Gon Woo: vâng ( nói một mình: thầy vẫn không thay đổi) ( chuyển đổi cảnh)
2. Rumi ( đang du lịch châu âu)
Địa điểm: Wien- nước Áo
Rumi: woa…ở đây cũng có buổi hòa nhạc nữa àh.. tâm trạng háo hức và hạnh phúc. Rumi tranh thủ chụ hình… Hình ảnh rumi hào hứng với chuyến du lịch của mình, cô đi ngang poster quảng cáo buổi hòa nhạc của kang mae, hình ảnh đc slow trên màn hình.
3. cùng thời điểm buổi tối tại New york.trên chuyến bay rời khỏi nêw york .
Kang mae xem đồng hồ và lịch trình biểu diễn, đang nói chuyện với maneger của mình.
Qly: nhạc trưởng, bây giờ chúng ta chỉ còn lại buổi biểu diễn cuối cùng tại Wien thôi.
Kang mae: (ko nói) khẽ gật đầu.
4. Wein ( buổi tối) nhà hát opera:
Rumi ( nhìn lên bấu trời) thời gian trôi qua nhanh thật?? ( nhìn đồng hồ, điểm 5h. tiếng ọt ọt phát ra từ trong bụng. nhìn bụng mình và tự nói) mày cũng thật là, để xem nào ( nhìn quanh và phát hiện ra nhà hang gần đó ) a, biết rồi… đợi 1 chút, chị sẽ lấp đầy những cái ngon cho nào.. trong lúc ru tiến đến nhà hang thì tiếng xe máy uỳnh uỳnh chạy đến giật phăng balô của rumi
Rumi ( hoảng hốt) gì vậy, balô… tên kia , đứng lại đó.. ( rumi vừa hét vừa đuổi theo nhưng chiếc xe máy đã biến mất)
Rumi: ko đc rồi.. phải làm sao chứ. Hộ chiếu, vì đều nằm cả trong đó. Đến đồn cảnh sát trước đã… ( đột nhiên tai rumi bắt đầu ù ù). Trời.. đến lượt cả mày cũng biểu tình nữa à. ( ko nghe thấy gì, cô lấy hai hay xoa xoa tai minh) việc đầu tiên là tìm đồn cảnh sát trước đã.. ( rumi theo bản đồ và hỏi những người xung quanh tìm địa điểm đồn cảnh sát. Nhưng ko nghe thấy gì cả, nên việc hỏi đường rất khó khăn vì người đi đường ai cũng hối hả, bận rộn. cô dò dẫm tìm đc mất 4h đồng hồ, đói ko nghe thấy gì, ru mi dần liệt sức và cô dừng lại tạm nghĩ ngơi chốc lát).
Rumi ( nói 1 mình) ko thể đi bộ nữ rồi ( cô dừng phía trước cửa khách sạn nghĩ ngơi .kiệt sức. dù ù tai nhưng có tiếng piano phát ra từ đâu đó..( cảm nhận bằng chấn động) nhìn quanh, và cảm giác piano phát ra từ phía trong khác sạn, rumi nhìn vào trong, có dáng người đang chơi nhạc, cô nhắm mắt lại và cảm nhận chấn động ( là âm thanh của piano)r
Rumi ( nói 1 mình): là bạn nhạc số 3 chương 1 của Rachmaninov. Đang chơi với âm thanh của nhiều nhạc cụ, quả là một người đặc biệt… ( trong phút chốc, lại nghĩ đến kang mae) dù rumi ko nghe đc nhưng có thể cảm nhận đc, nhưng đây ko fải là lúc để cảm nhận âm nhạc, cô có việc cần làm.. đinh rời bước nhưng trời đất tối sầm lại, cô cảm thấy mệt mỏi. nói thầm . mình dạo này sao mà yếu thế này, có phải là nhân vật chính bi thương nào đâu chứ, mình… (… thật ra do tác dụng của thuốc ngủ//) lúc ấy người chơi đàn phát hiện ra rumi
Min Joo ( K): là ai vậy ( nhìn Ru mi lảo đảo) là người châu á thì phải .. nhưng… ( rumi lảo đảo và ngất đi). Min joo tiến gần rumi… rumi nhìn thấy mội người châu á và nói
Rumi : đói bụng quá…. Và chìm vào giấc ngủ.
Min Joo : là người hàn quốc .. nhưng sao lại ngớ ngẩn thế này.
5. nhà Min Joo (K) buổi tối.
căn phòng hiện đại sạch sẽ gọn gang, ( sau khi đưa rumi về phòng ngủ trong khách sạn, min joo tìm giấy tờ tùy than nhưng ko thấy)
min joo : ko có j cả… chỉ chờ cô ấy thức dậy thôi (rumi đang ngủ ngon , lúc ấy anh nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay rumi với vẻ nghi ngờ, anh đóng cửa phòng và ra ngoài.
6. wien: buổi tối.
phòng số… hành lang…
kang mae đi phía trc, người qly theo sau chiếc xa đang đợi hai người trc cổng.
kang mae: đi tới sân khấu biểu diễn ( giọng nói đều đều ko tình cảm)
qly: nhạc trưởng bây giờ thì đã trễ rồi. buổi sang ngày mai chúng ta đến có đc ko?
Kang mae: ngày mai biễu diễn, ngày mai mới xem tình hình, nói như vậy mà nghe đc à? Tập họp mọi người lại ngay bây giờ.
7. wien buổi sáng.
Ánh sang chiếu rọi vào phòng, rumi tình giấc.
Rumi ( dụi mắt. cô nghe thấy âm nhạc phát ra từ đâu đó. Sờ vào tài mình và cảm nhận đc điều gì đó…( nói 1 mình) 1 niềm vui, là gì nhỉ? Thật là đẹp ( rumi cảm thấy dễ chịu và nhìn xung quanh. Mắt mở to nhìn mọi vật với vẻ ngạc nhiên, và định thần lại)
Min Joo K: cô đã thức dậy rồi à? ( ngưng bản nhạc) ngủ ngon ko? Bây giờ cô còn nhớ điều gì xảy ra ko?
Rumi : ( ngạc nhiên kéo chăn và nhìn xem … mọi việc vẫn ổn.. ko có j lạ cả… tự suy nghĩ 1 mình: người kia là ai vậy chứ, tại sao mình lại ở đây. Hắn đúng là người Hàn Quốc .) này, anh là ai vậy? tại sao tôi lại ở nơi này?
Min Joo K: hôm qua đứng trc nhà tôi, tôi thấy cô ko đc khỏe nên ra xem thế nào, nhưng lúc đó cô đã ngủ rồi. ( đùa thêm) tiếng ngáy rất to nữa đấy .
Rumi: àh, anh đang nói gì, nhanh quá nên tôi ko thể đọc đc ( tai lài ù ù và ko nghe thấy gì. Hắn nói cái j vậy, tại sao lại cười chứ. Phải nghĩ ra mới đc durumi. Để xem… hôm qua mình đã mất cái ví… đồn cảnh sát… phải rồi..cái ví.. cái ví của mình đã bị cướp đi rồi, phải đi đến báo cảnh sát nhanh mới đc… nhưng tại sao mình ko phải ở đồn cảnh sát mà lại ở đây cơ chứ? ( dáo dát nhìn xung quanh và phát hiện ra cây đàn piano… lúc ấy rumi nhớ ra tiếng piano đã dẫn dắt cô đến trc khách sạn) à à, phải rồi. người kia chính là người chơi bản nhạc hôm đó…( lén nhìn minjoo)…
Min Joo ( phì cười. rumi dễ thương nên pha trò) cô làm gì mà một mình lại tạo ra nhiều gương mặt cùng một lúc như thế chứ . bây giờ ăn sáng rồi ta hãy nói chuyện đầu đuôi ra sao nào.
8. sân khấu biểu diễn: buổi sáng.
Dàn nhạc đã tập họp đầy đủ và đang turning.
Kang mae: (đang xem bản nhạc.. chợt nghĩ đến gon woo, cảm thấy phấn khởi) giờ này gon woo đã đến munich rồi . ( như thế quay về hối tưởng cuộc điện thoại với gon woo trước đây)
9. 3 tháng trước:
Gon woo: thấy sống như thế nào? Thấy vẫn khỏe chứ? Tụi em vẫn thường nghe tin tức thầy biểu diễn đều đặn.
Kang mae: việc đó cho qua đi. Cậu đã điền hết điểm A cho tất cả học phần chưa? Bản báo cáo trước đây cậu gửi chẳng có j đạc biệt cả, viết lại đi. Phãi ra tranh tài 4 lần và phải chiến thắng. đứng thứ 2 thứ 3 làm đc cái gì chứ? Àh, dạo này cậu ko chuẩn bị để dự thi à? Lần trước chẳng qua là do may mắn nên đứng thứ 1 thôi. Phải ra thi một lần nữa.
Gon woo: ha ha. Thầy à, lần tranh tài lần trc đó mà.. em dẵ đc tuyển chọn để đi du học rồi, đây là tin em định báo cho thấy biết đó. Thầy thật quá lắm nha. Thầy vẫn chưa tin vào khả năng của em nữa sao?
Kang mae: ừh. ( thật ra kang mae đã biết trc gon woo sẽ du học qua kì thi lần trc nhưng giả vờ ko biết) vậy thì sao nào!! ( vẻ lạnh nhạt) vậy là cậu gọi đ thoại chỉ để báo cho tôi biết tin này thôi ah. Rằng tôi được đi học miễn phí bằng việc đứng đầu cuộc thì, rằng tôi đúng là thiên tài mà thế giới sẽ biết đến, vì thế thầy hãy khen tôi đi. Cậu chỉ muốn đc khen thôi đúng ko. Nếu như cậu chờ đợi 1 lời khen thì hãy gác lại đi. Ơ nơi này, những người như cậu rất nhiều, vì vậy cậu phải cố gắng hơn cả cậu bây giờ kìa. ( lời nói pha lẫn í chê bai và khen ngợi)
Gon woo: … dạ vâng..( dù vậy gon woo vẫn nghĩ rằng thầy đang khen mình) à, thầy ơi… rumi.. ( lưỡng lự).
Mae: ( suy nghĩ đôi lúc) Rumi? Rumi thì sao chứ?
Gon woo: là tin tức về rumi đó thầy. ( định nói nhưng… lo lắng.. cuối cùng quyết định nói nhưng)
Mae: bây giờ thì tôi hiểu vì sao dạo này phí điện thoại ngày càng tăng lên. Chuyện gì? Tôi ko có thời gian đâu.
Gon woo: bây giờ đi du lịch rồi.
Mae: thì sao. Đi Taekwang lyeong hay là đâu đó chứ gì. Vốn dĩ là người thích du lịch mà.
Gon woo: ( cười ) nhưng thật sự là đã đi đc 2 tháng nay rồi.. . bảo là đừng nói với thầy biết nhưng… à. Biết đâu rumi lại tìm đến thăm thầy nữa đó…nếu gặp cô ấy, thầy đối xử tốt nhé!!!!!!!
Mae: ( suy nghĩ….sau khi rumi phẫu thuật cho đến nay thì ko thấy trực tiếp liên lạc nữa. chỉ nhận tin tức của cô ấy do các thành viên khác gửi đến, nội dung chỉ là bản thân mình vẫn sống tốt…. còn lại là kể chuyện về mọi người trong dàn nhạc, và hầu như ko có tin tức mới gì về rumi. Thầm nghĩ người điếc đó làm gì đem cái thân người như vậy mà đi đâu chứ? Với vẻ lạnh lùng nói với gon woo) đối xử tốt gì chứ.. đc rồi.. bảo là đừng có đến.. tắt máy đây..!
Gon woo: vậy trước khi em đến em sẽ liên lạc lại.
Mae: đc rồi. ko cần liên lạc. thầy ko có thời gian. ( tắt máy)
10. hiện tại phòng chỉ huy. Ban ngày.
Mae có vẻ lo lắng cho rumi, cầm chiếc điện thoại trên tay.
Mae: nếu đi du lịch cũng phải nói 1 tiếng chứ, đằng này. Điện thoại cũng ko đc. (nói 1 mình) đi đâu chứ? đi tung tăng với cái tai như thế mà… ( đã 7 tháng nay rumi ko gửi thư cũng ko gửi thư thoại, 7 tháng mae ko biết tin tức gì về rumi)
11. Munich. Ban ngày.
gon woo: (đang cho Thoven ăn cơm, xoa đầu thoven) ba của mi khi nào thì về lại đây. Có gặp rumi hay ko? ( suy nghĩ.. ) nhưng sao lại ko có tin gì về rumi nhỉ, gọi điện thoại cũng ko nhận máy. ( phía ngoài có tiếng chuông cửa gon woo thoáng giật mình)
gon woo: ai vậy chứ ( đến mớ cửa, Thoven thấy vậy đi theo sau)
Roo: anh là ai?
Gon Woo: ( là người Hàn Quốc) tôi đang làm việc tại nhà này, là học trò của thầy tôi. Nhưng nhóc con là ai chứ, nhìn vẫn còn nhỏ
Roo: nhóc con là ai chứ? anh hỏi như vậy à?
Gon Woo: ừh. là ai đến nhà thầy có việc gì ko? Có vẻ nhóc tìm nhầm nhà rồi. để anh điện thoại cho ba mẹ.. ahhhhhh..
Roo: ( liếc mắt và bất ngờ đá vào chân gon woo) anh thật là vô lễ. nhìn tôi như thế này nhưng là sinh viên học viên âm nhạc quốc gia Munich rồi đấy. nhóc con hả. anh phải xin lỗi ngay đi.
Gon woo ( ôm chân, ngạc nhiên) ah…à.. xin lỗi. dù sao nhìn sơ qua anh nghĩ em chỉ là học sinh trung học thôi. À.. ko có ý j đâu. Ahhhh ( bên chân còn lại nhận lấy cú đá nữa từ Roo)
Roo: ( tiếng đức) cũng có loại người như vậy nữa. ( nói xong lặn mất tăm).
Gon woo: ( ôm chân) con nhóc kia thật là… (lúc ấy Thoven tiến lại gần Gon Woo) Thoven, mày biết con nhóc đó hả? ko phải nó đến nhầm nhà chứ? nhưng lúc nãy nó bảo là học ở nhạc viên Munich mà.. ko lẽ nó là học trò của thầy. nhìn kỹ thì nó vẫn là học sinh trung học… trông nhỏ tuổi hơn Yi Dun. Lạnh lắm.. Thoven. Đi vào nhà thôi.
12. Wien, Úc/ ban ngày.
Min Joo: chà.. bây giờ thì nói tôi nghe nào. Làm sao trên người cô chỉ có túi thuốc, ngoài ra ko thấy gì cả. ko lẽ cô bị cướp?
Rumi: ( lưỡng lự) à.. tôi.. tôi nghe ko đc rõ lắm… anh có thể nói thật chậm đc ko, tôi nhìn miệng và có thể hiểu đc. Hoặc là viết cho tôi cũng đc.
Min Joo: à.. ( ngạc nhiên) nếu vậy thì tôi quấy rồi… tôi biết rồi ( lấy giấy và viết, bắt đầu ghi.. ) “ cô đến đây có việc j, hình như cô là khách du lịch”
Rumi: tôi bị người ta giật lấy ba lô, tôi mang ba lô du lịch nhưng 1 phút sơ ý thì… hwak…( miệng cười nhưng trong lòng bất an) tôi mất 4h để tìm đồn cảnh sát nhưng…ko tìm đc
Min Joo: sao cô lại đến trc khách sạn?
Rumi: tôi cảm nhận đc giai điệu.
Minjoo: (ngạc nhiên) cảm nhận ( ko thể tin đc)
Rumi: chỉ là cảm giác thôi. Trong lúc tôi đang mệt và kiệt sức thì tự nhiên lại nghe thấy và đến đây. Dù sao tôi cũng xin lỗi vì đã quấy rầy.
Minjoo: cô nghe bằng cách nào ( ngạc nhiên.. và cảm thấy lạ lùng)
Rumi: ko biết có phải là bản nhạc số 3 chương 1 của Rachmaninov ( nói 1 mình).
Min joo: ( ngạc nhiên hơn và cảm thấy rumi thật tài giỏi. nói 1 mình) ko nghe đc nhưng lại biết đc âm thanh đó.
Rumi: vâng, anh nói gì.
Min joo ( ko nói chỉ cười đáp lại)
Rumi: này anh, tôi phải đi thôi. À, mà anh có biết đồn cảnh sát ở đâu hay ko
Min joo: cô đi cùng tôi chứ. chúng ta nên đến đại sứ quán tốt hơn là đến đồn cảnh sát.
Rumi: hả?
Min joo:nào đi thôi. ( hai người ra ngoài, lên xe và xuất phát)
13. buổi trưa 12h tại sân khấu biếu diễn:
kang mae:bây giờ cho đến lúc buổi hòa nhạc bắt đầu thời gian còn lại bao nhiêu?
Manager: nhạc trưởng đến sớm nên mọi thứ đã chuẩn bị hết cả rồi. chỉ còn việc kiểm tra lại là đâu vào đấy cả thôi. Chuẩn bị lúc 4h và biểu diễn lúc 6h.
Kang mae: ( nói nhẫm) vậy thì vẫn còn đủ thời gian ( đứng dậy đi ra ngoài)
Qly: này.. nhạc trường Kang? ( đuổi theo nhưng kang mae đã đi mất dạng)
Kang mae điện thoại cho gon woo:
15: Munich ban ngày:
Điện thoai gon woo có tín hiệu nhưng gon woo đang tắm cho thoven nên ko nghe thấy.
14. Wien- ban ngày.
Kang mae: làm gí mà ko bắt máy chứ ( nhắn thư thoại) là tôi đây.làm gì mà ko bắt máy hả? nghe đc lời này gọi điện cho tôi ngay tức khắc. ( nói với tài xế) đến khách sạn.
15. trong xe min joo và ru mi:
rumi: này anh ko cần phải giúp tôi nhiều như thế này đâu. Cứ để tôi đến đồn cảnh sát là hay hơn. ( Min joo giả vờ ko nghe thấy và điện thoại cho ai đó)
Minjoo: hi!! Sao rồi, cậu khỏe chứ.. ko phải đâu…
Rumi ko biết đc min joo đang nói j.
Min Joo: ok. Thank you. Vậy lát nữa gặp sau nhé ( quay sang nhìn rumi và cười)
Ru mi cảm thấy bất an. Lúc ấy tín hiệu đèn giao thông chuyển sang đỏ. Xe kang mae tở phía sau cũng dừng lại. tuy nhiên họ ko nhìn thấy nhau. Đèn giao thông chuyền màu . xe tiến về phía trc, lúc ấy có cái gì đó đập vào mắt kang mae. Khẽ quay đầu lại… )
Mae ( nói thầm) mình thật là… hết chuyện để lo hay sao ( nghĩ rằng nhầm lẫn).
beethoven virus in europe tập 1 ( tt)
16. trong xe min joo và rumi:
rumi kéo áo minjoo
rumi: anh làm gì chứ, định đưa tôi đi da0u6?
Min Joo: ghi ghi chép chép điều gì đó và đưa rumi
Rumi nhận lấy “ tôi đã có người wen ở đồn cảnh sát và báo cho họ biết trc tình hình rồi, bây giờ chúng ta phải đến đại sứ quán” (rumi đọc nội dung và ) tại sao anh lại tốt với tôi như thế?
Min Joo: ( nói nhưng ko nhìn rumi) vì tôi quan tâm đến cô .
Rumi ( ko biết là anh ta đang nói gì nhưng bụng nghĩ hắn ko phải là người xấu . và nói thầm ) đúng là 1 người đặc biệt
17. Wien ( đại sứ quán) ban ngày.
Rumi bước xuống xe
Min Joo: đc rồi, tôi chỉ giúp cô đến đây thôi. Mọi việc tự cô giải quyết lấy. chúc cô có 1 chuyến du lịch tốt đẹp. ( nói min joo thảy đồng tiền cho rumi)
Rumi ( nhận lấy đồng tiền = 2 tay .là đồng tiên đức 1 mark) cái này….
Min joo ( đang nói chuyện với bạn) nhò cậu giúp đỡ nhé.
( quay sang rumi) cái này có nghĩa là “ hẹn gặp lại “ đó.
Rumi: ( nhưng tại sao phải là đồng tiền 1 mark chứ) thật đúng là ngượi đặc biệt.
Người bạn: nè cô ơi… ( ra dấu cho rumi ) đi theo tôi.
Rumi ( bước vào đại sứ quán nói thầm) ko hỏi tên nữa chứ .. ahhh thật sự là khó hiểu quá.
Người bạn: nè cô đang làm gì vậy ( ra dấu rumi đi nhanh lên)
Rumi : hối hả đuổi theo.
18. khách sạn ban ngày.
Nhân viên phục vụ đưa bảng menu
Kang mae ( có vẻ như bị quấy rối) espresso.
Lúc này điện thoại reo.
19. munich: cùng lúc gon woo từ nhà tắm bước ra
gon woo: thoven mát chứ. mà tại mi mà ta ướt hết rồi đây này. ( kiểm tra điện thoại) thư thoại của thầy. ( ngồi lên sofa và gọi cho kang mae nhưng tín hiệu điện thoại đang bận) chuyện j vậy chứ?
20. Wien cà phê ban ngày
Manager: nhạc trưởng , bây giờ đang ở đâu vậy, đi đâu cũng phải cho mọi người biết chứ dù trể thì 4 giờ cũng phải có mặt ở đây chứ
Kang mae: anh có thấy tôi đi trễ bao giờ ko? ( lúc ấy một người lớn tuổi bước vào. Nhìn thấy người lớn tuổi mae tắt điện thoại và tháo pin tắt nguồn)
Qly: nhạc trưởng…
21. quán cà phê. Ban ngày
Mae: ( đứng dậy bắt tay mừng) thầy Raymond.
Giáo sư: haha, tôi bây giờ đến tuổi này rồi, việc đi lại thật là khó khăn. Cũng đã 5 năm rồi anh mới liên lạc cho tôi, anh thật cũng biết quí tôi đến như vậy đấy. tôi có nghe anh về Hàn Quốc, đến bây giờ mới thấy mặt mũi.. anh cũng ko có gì khác biệt.. vẫn như xưa..
Mae ( biết lỗi.. chỉ cười)
Giáo sư: haha . đùa thôi, anh này…thời gian trôi qua nhanh thật ( nhìn kang mae đã thay đổi nhiều, ông tự cười)
Mae ( nghe giọng cười của giáo sư ) có chuyện gì vậy?
Giáo sư: là anh đấy. à ko, là kang gon woo, học trò của anh
Mae: ko nói j lắng nghe và nhìn giáo sư
Giáo sư: ( đổi nét mặt, giọng điệu nhẹ nhàng) chì nhìn qua 1 lần là có thể nhận ra. Đúng là người anh xem trọng.( nói đùa) vì vậy tôi mới tặng điểm A
cho.
Mae: …
Giáo sư: đừng có như vậy chứ.. lẽ nào chỉ vì tiến cử của anh mà tôi nhất định phải tặng cho điểm A hay sao. Học trò của anh phải nói là rất giỏi đầy, 1 đứa có tiềm lực sau này. Bjo thì chưa thể gọi là hoàn hảo nhưng nếu đc đào tạo thì… kỹ năng cơ bản đã có, biết cách điều chỉnh âm, lại biết cảm thụ âm nhạc… nếu như đc tôi luyện chắc chắn sẽ trở thành một chỉ huy xuất sắc đấy.
Mae: ( vui mừng nhưng vẫn ko lộ ra mặt) thầy. em chưa nói là tự hào về người này khi nào cả.
Giáo sư: cái tật đó của anh vẫn ko thể bỏ đc, vẫn như trc đây.
Mae: thầy có mang theo ko?
Giáo sư: ( bỗng nhiên nhớ ra điều gì) a… hồ sơ và giấy tờ liên quan đến cậu nhóc đó đã có đây. Có cả kết quả nữa đó, anh mở ra xem thử đi.
Mae ( mở phong bì và đọc ) được rồi thầy.
Bên trong quán bầu ko khí im lặng, nhưng bên ngoài khách bộ hành thì hối hả.
Giáo sư: ( mở lời 1 cách cẩn trọng) anh có nghe tin gì về K ko?
Mae ( thay đổi nét mặt)
Giáo sư: 2 tháng trc, có đến nhà tôi 1 lần. có nói về chuyện của anh. Cũng đã xem các buổi hòa nhạc của anh.
Mae: xem ra hắn vẫn còn sống,
Giáo sư: anh ko có ý gặp lại K à. Đã hơn 10 năm rồi, như vậy là quá đủ rồi.
Mae: chuyện gì.. bây giờ hắn lại đến…
Giáo sư: tôi biết rồi. chuyện này để sau hãy nói.
Mae: ko có việc gì phải nói tiếp cả. vì chỉ lãng phí thêm thời gian thôi.
Giáo sư: ( chỉ cười )
Mae: ( uống 1 ngụm cà phê và nhìn ra bên ngoài, bỗng nhiên nét mặt thay đổi)
Giáo sư: chuyện gì vậy?
Mae ( nghi ngờ vào mắt mình tập trung nhìn phía ngoài, phát hiện ra rumi
Mae: Du… Du. Ru. Mi …???
Rumi đang đứng ở lối đi cho đèn giao thông.
22. tại ngã tư đường. ban ngày. Rumi Đứng khoanh tay chờ đen giao thông.
23. rumi: càng nghĩ thì đúng là người kì lạ. hiền hơn cả gon woo nhà ta nửa. à. Mình quả thật là gặp đúng thiên sứ rồi. nhưng dù sao đi nữa, càng nghĩ càng ko hiểu. ko lẽ hắn là người luôn đối xử tốt với tất cả khách du lịch hay sao? Hay là đối với phái nữ thì.. lần đầu tiên mình gặp người ko thể hiểu đc hơn cả thầy nữa.. ( tự nhiên lại nghĩ đến kang mae, rumi cười 1 mình. Rumi nhìn vào tờ giấy và phong phí trên tay)
24. hồi tưởng ( 1h trước) đại sứ quán.
Bạn min joo: cô tên là du ru mi phải ko? Trước tiên phải làm đơn cớ mất đã.à. cô đọc cái này rồi sẽ hiểu ( rumi cầm tờ giấy và thảng thốt)
“ việc quan trọng nhất là cớ mất hộ chiếu, việc này đã đc giải quyết xong rồi. tuy nhiên ko biết là có thể tìm đc hộ chiếu đã bị mất hay ko nên vấn đề liên quan đến hộ chiếu cần phải có thời gian để giải quyết”
Rumi: vậy.. tôi phải quay trở về sao? Nhưng tôi chưa làm xong, tôi phải du lịch tiếp mới đc. ( nét mặt tiếc rẽ)
Bạn Min Joo: ( khẽ cười và đưa 1 tờ giấy khác)
“ sau khi cớ mất hộ chiếu, sẽ đăng kí cấp lại hộ chiếu mới, và cô có thể du lịch với hộ chiếu mới này nhưng thời gian để có hộ chiếu mới phải mất khoảng 1 tháng.
Rumi: hả??? 1 tháng cơ ah??? ( hiện giờ mình ko có tiền)
Bạn minjoo cái này lúc nãy bạn tôi có nhở chuyển cho cô. Cầm lấy
Rumi trong này là gì vậy? ( rumi đọc nội dung ghi trong tờ giấy)
“ điện thoại miễn phí nên cô cứ việc sử dụng thoại mái, đừng bận tâm. Hộ chiếu mới phải mất 30 ngày sau mới có. Với khả năng của tôi thì có thể nhanh hơn, nhưng cũng phải mất 15 ngày. Trong thời gian này nếu ko có nơi để đến thì địa chỉ phía dưới rất có ích cho cô. Nơi đó vợ chống chủ nhà trọ rất tử tế, cô ko phải sợ điều gì hết. phần này là khoản tiêu vặt trong 15 ngày. Nếu như cô tìm lại ví của mình thì hoàn trả lại sau. Vậy nhé!! Good Luck!!!”
Bạn Min Joo: àh. Tôi có việc gấp phải đi đây. Mọi việc cô đã hiểu hết rồi. khi nào tìm đc balo hay có hô chiếu mới sẽ có tin nhắn thông báo cho cô biết. lúc đó cô đến đây là đc rồi. những giấy tờ còn lại khác đã có trong đó hết rồi..nếu có gì thắc mắc thì liên lạc với tôi
Rumi: vâng. Cảm ơn. ( chào, rumi nhìn quanh, nhớ ra điều gì ) à, đúng rồi violin của mình..
25. hiện tại đèn giao thông ban ngày.
Rumi đã để violin và một số vật dụng tại khách sạn nơi cô thuê phòng, phải quay về khách sạn để tìm lại hành lý của mình.
Rumi: ( suy nghĩ) quả thật mình đã gặp đc người tốt như vậy sao. Chắc ko có ý đồ j khác chứ.
Lúc này đèn tín hiệu đã chuyển sang xanh. Kang mae dán con mắt vào nơi rumi đang đứng.
Mae ( nghi ngờ vào mắt mình ) vẫn có định hướng nhìn về phía rumi. Giữa dòng người tấp nập chỉ nhìn sơ qua là có thế phát hiện dáng của rumi. Kang mae vẫn chăm chăm nhìn về phía rumi như sợ lạc mất tầm nhìn.
Giáo sư: ( cảm thấy có điều gì khác thường, ông nhận thấy kang mae thay đổi nét mắt, đăm đăm nhìn ra bên ngoài, dù ko rõ điều gì nhưng ông biết rằng kang mae đã thay đổi thật sự) bây giờ phải đi thôi. ( nhìn đồng hồ) ko phải anh cũng có việc sao? Thời gian chẳng còn lại bao nhiêu đâu..
Mae: đứng dậy chào giáo sư.
Giáo sư. Thời gian ko chờ đợi ai cả. nếu thay đổi đc thì thay đổi, đó là việc hiển nhiên thôi. ( chống gậy, đội mũ và xách cặp giáo sư chào tạm biệt kang mae)
Mae: nói chuyện với giáo sư, thình thoảng vẫn nhìn về phía rumi đứng. đèn giao thông thay đổi, rumi đang bang qua đường) mae vội vã lấy áo khoác, cặp và bước ra bên ngoài. Bước đi càng nhanh hơn để đuổi kịp rumi. Bước đi càng ngày càng nhanh gần như là chạy, thoáng chốc lại mất dáng rumi. Kang mae như lạc giữa dòng người tấp nập. kang mae gọi tên rumi nhưng ko thành lời.. rumi đang đi phía bên kia đường nhưng cô nhỏ bé giữa rừng người, vì lúc này đoàn xe khách tham quan đến khách sạn đặt phòng. Kang mae ko thể nhìn thấy rumi giữa đám đông khách du lịch. kang mae băng qua đường nhìn dáo dát và như tìm ra rumi và đặt lên vai cô ấy
Mae: Du Ru Mi??? ( nhưng ko phải, là người phụ nữ khác. Nhìn xung quanh với vẻ thất vọng. lúc này thì phía sau; rumi đi ngược hướng với mae, hai người xa dần..
Mae: đột nhiên nhớ ra điều gì, bật điện thoại, nhanh chóng mở nguồn. vừa gọi điện thoại vừa nhìn xung quanh như tìm kiếm. ko có tín hiệu bắt máy. Lại tiếp tục gọi điện thoại..
26. Munich và Wien đồng thời ban ngày.
Gon woo: tới liền tới liền. là thầy. ( nhanh nghe điện thoại) thầy lúc này thầy ko nhận điện thoại…
Mae ( ngắt lời) cậu..có chuyện gì chứ? ( nói như hét)
Gon woo: hả, là gì đâu?
Mae: là rumi đấy. cô ấy ko nói cho cậu biết là đang ở Wien sao?
Gon woo ( mừng rỡ ) Rumi… bây giờ đang ở Wien hả?
Mae: ( hơi nghi ngờ) tại sao tin tức về con gà đó lại hỏi tôi chứ? hay là các người ko còn liên lạc nhau? Có phải là tuyệt giao đâu mà ko biết tin tức chứ hả?
Gon woo: có phải là thầy đã gặp cô ấy rồi ko. ( ngạc nhiên và tò mò)
Mae: à ko.. chỉ là tôi nhìn thấy thôi. Nói cho tôi biết số điện thoại đi
Gon woo: hả?
Mae: là Rumi đấy, sô điện thoại? số trước ko bắt máy. ( có lẽ đã đổi số điện thoại rồi đi du lịch)
Gon woo: khi Rumi đi vẫn còn sử dụng số trc đây, nhưng em gọi cũng ko bắt máy.
Mae: ( có vẻ nổi giận) điện thoại ko đc vì tai bị điếc, tóm lại là ko liên lạc đc àh. Có rất nhiều cách mà. Thời buổi văn minh tin nhắn internet, cũng ko liên lạc đc hả? các người có phải là robinson lạc trên đảo hoang đâu mà phải liên lạc với nhau = bức thư trong chai đó hả. tai điếc rồi bây giờ tay chân cũng liệt hết cả rồi sao? Àh. Thật sự các người ko còn liên lạc nữa phải ko. Đã mất liên lạc rồi phải ko?. Nói nhanh. Từ khi nào vậy? đã ko liên lạc từ khi nào?
Gon woo: ( nghe mắng rồi nắt đầu) dạo gần đây hầu như ko liên lạc gì cả. trước đây còn nhắn tin khoảng 5 tháng nhưng từ 2 tháng trước đây thì ít gọi điện nhắn tin hơn. Và gần đây thì hoàn toàn ko. À, thì ra cô ấy đang ở Wien. Nếu thì gặp rumi thì bảo với cô ấy là phải liên lạc với bạn bè chứ.
Mae: ko nói
Gon woo : thâaaaaaaaaaaay! ( cười và cố ý kéo dài )
Mae: đừng gọi thầy như thế. tắt máy!
Gon woo: thầy … ( tut tut tut ) gon woo nhắn tin. [ thầy ơiiii?]
Tin nhắn đáp lại [ ngày mai điện thoại]. gon woo phì cười nhìn, soạn 1 số tài liệu bước vào phòng. Mae nhìn xung quanh, nhìn đồng hồ, đã đến giờ biểu diễn..
27. tại sân khấu biểu diễn:
ko khí có vẻ khẩn trương tuy nhiên, có việc gì ko đc tốt cho lắm.
manager: nhạc trưởng… bây giờ mới đến thì làm sao đây chứ…
mae: là chuyện gì. Bây giờ vẫn chưa 4 h….
Qly: là vé xem nhạc có vấn đề rồi… ngày và chỗ ngồi trùng với buồi biểu diễn khác đó. Là do lỗi từ máy vi tính. Vì vậy mà buổi biểu diễn của chúng ta phải hoàn lại 1 tuần sau.
Mae: đang đùa giỡn với tôi hay sao? Ko đc. Dù có chuyện gì đi nữa thì kôm nay phải biểu diễn.
Người quản lý sân khấu: nhạc trường Kang…. Tôi thật sự xin lỗi…
Mae: nơi này có đúng là tiêu chuẩn nhất thế giới ko vậy? ( giận dữ) ko phải đây là lịch biểu diễn đã định từ 1 năm trc ko? nhưng tại sao bây giờ lại có chuyện này xảy ra chứ?
Ng qly s.khấu: thật sự xin lỗi. việc đã như thế này.. tôi ko thể biện minh thêm gì đc cả…
Mae: dù sao tôi vẫn ko thể nào chấp nhận việc này.
Ng qly s.khấu: chúng tôi cũng hoang mang lắm, trc đây chưa từng xảy ra việc này.
Mae: ( cao giọng) chính ông đã nói. Là việc chưa bao giờ xảy ra nên trở tay ko kịp, người phải hoang mang nhất chính là tôi đây này. ( tiếp tục la hét) ông ko biết gì sao. Việc này sẽ nằm trên trang nhất của các tờ báo nước ngoài. Tiêu đề là gì thì hợp đây. Thế kỉ 21 hiện đại như thế này lại để xảy ra việc này đc a?
Qly s.khấu: tôi thật sự xin lỗi. do thay đổi thiết bị mới nên xảy ra lỗi này..
Mae: những lỗi mà các người nêu ra chỉ là biện minh thôi. Phải chịu trách nhiệm về lỗi của mình đi . ( kang mae lườm mắt và quay mặt định bỏ đi)
Qly s,khấu ( nắm tay kang mae) : kìa nhạc trưởng…
Mae ( định nói điều gì đó…)
Qly s.khấu: tôi thật xin lỗi ( liên tục cúi đầu..)
Mae ( nếu như trc đây thì đã la hét 1 trận, làm lớn chuyện sau đó là yên vị trên máy bay. Suy nghĩ 1 lúc sau, kang mae quay sang mọi người và ra dấu cho qly của mình. Kang mae xem lại lịch làm việc của mình, kang mae đánh dấu vào ngày trong sổ. để ghi chú ngày thay đổi lịch diễn. và trao đổi với qly của mình.
Mae ( quay sang qly s.khấu) đc rồi. chúng tôi quyết định như thế này. 3 ngày, trong 3 ngày các người phải giải quyết cho xong vụ này.
Qly s,khấu: nhưng vẫn trùng với buổi biểu diễn khác…
Mae: việc đó ko phải là vấn đề của tôi . vậy nhé. ( quay mặt bỏ đi)
Qly skhau và thư kí: kìa.. nhạc trưởng…
Thư kí: quả thật như tin đồn.. ông ta thật lạnh lùng và đáng sợ
Qly skhau: dù sao cũng đỡ hơn nhiều so với trc đây.. nếu như trc đây thì. ( ko dám tưởng tượng thêm và hối hả thư xếp công việc của mình).
28. khách sạn sweet room buổi tối.
qly: nhạc trưởng?
mae: ( ko nói gì)
qly: ( nhìn kang mae với vẻ ngạc nhiên )
mae: sao thế? ( lạnh lùng) có điều gì muốn nói à?
Qly: à ko. vậy ngày mai có tập luyện …
Mae: đó là việc đương nhiên.
Qly: vâng. tôi sẽ chuẩn bị.
Mae (như nghĩ ra điều gì đó ) à ko. ngày mai cứ việc nghỉ ngơi. Ngày mốt hãy bắt đầu cũng đc.
Qly: hốt hoảng, lật sổ ra ghi chép. Vâng, chúc ngủ ngon. Qly đóng cửa phòng ra ngoài.
29. khách sạn buổi tối. rumi vào khách sạn.
30. rumi phù….!! Ráng chịu đựng hết hôm nay, ngày mai sẽ bắt đầu lại thôi, ( suy nghĩ đến tờ giấy ) quả thật là … rumi bước lên cầu thang vào phòng mình.
Rumi: akak ko biết gì hết.. ( rumi nằm trên giường và đọc nội dung trên mẫu giấy và kiểm tra phong bì chứa tiền. ngày hôm nay xảy ra nhiều việc khiến cô mệt mỏi, suy nghĩ suy nghĩ khiến cô chìm vào giấc ngủ.
31. khách sạn buổi sáng.
Qly: gõ cửa phòng : nhạc trường!!!!!!! mở cửa phòng thì bên trong ko có ai.
33 khách sạn buổi sáng.
Rumi: thức giấc. dịu mắt..a. đã sáng rồi, ngủ đã thật. ( rumi vẫn ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ, sau một hồi định thần. cô chợt mở to mắt) á. Bây giờ là mấy giờ rồi.( nhìn đồng hồ, khoảng 9h sáng) giờ check out là khoảng 12h ( tiếp tục lăn dài trên giường).
32. nghĩa trang gần học viên âm nhạc Wien, Áo ban ngày
nơi đây là nơi yên nghĩ của những nhà soạn nhạc nổi tiếng trên thế giới, mae đi dạo trong khuôn viên nghĩa trang. Mỗi ngày lượng khách viếng thăm nhiều vô kể. bỗng nhiên tiếng ồn phát ra từ đâu đó. Tất cả mọi người hướng vế nơi phát ra tiếng ồn.
mae đang đứng trước phần mộ của beethoven. Đột nhiên nghe thấy giọng nói làm phá vỡ bầu ko khí yên tĩnh, là tiếng hàn quốc. kang mae ko thể chịu đựng thêm
mae: chuyện gì chứ. các người có thể gây ồn ào như thế ở đây à? Ko ai có thể tập trung được nà. Các người là ai mà ko biết tôn nghiêm.. ( nhìn kỹ lại thì ra người quen. Là Bae Yong Gi. Sau đó là Joo Yeon ,Joo Hee, Joon Ki đang trò chuyện với Yong Gi. Mọi người cũng nhìn ra kang mae.
Joon Ki: ( ngạc nhiên) ơ kìa..kìa..
Bae yong gi: o..o.. thật sự là rất giống với người mà tôi đã chăm sóc lúc ông ấy bệnh. Giống lắm.. ( như ko tin điều mình nhìn thấy) có phải đúng là thầy ko?
Mae ( lúc này chẳng biết làm gì… định đến gặp bọn họ khi thấy họ gọi mình nhưng)
4 người: ( gọi lớn tiếng ) thầy ơiiiiiiiiii!!!!!!! ( và vui mừng thái quá. Mọi người xung quanh ai cũng nhìn về 4 người.
Mae ( hoảng hốt, lui bước. và giơ tay ra hiệu ko đc tiến gấn) stop!!!!!.
4 người ko hiểu chuyện gì nhưng trc phản ứng của kang mae tự nhiên 4 người cùng nhau dừng bước.cả 4 nhìn nhau.
Kang mae: đi bộ lại gấn và đứng nhìn ( vẻ mặt đăm chiêu).
33. quán cà phê ban ngày
bae yong gi: thầy.. thật quá đáng lắm.. chúng tôi đều là người quen cả mà.. gặp lại ở đây mà thầy…. gửi thư biết bao nhiêu mà thầy ko hề đáp lại. thầy có biết là thầy làm chúng tôi buồn lắm ko? lúc nãy thấy định bỏ chạy nữa.. à.. thật sự buồn quá đi thôi. Thầy xấu hổ như thế khi gặp chúng tôi sao chứ?
joo hee yeon hee joon ki: cười
mae : đúng vậy ( xem như chẳng việc gì xảy ra)
bae yong gi: đấy.. thật sự là quá đáng lắm mà..
mae: xấu hổ là đúng thôi. Ai giữa nghĩa trang yên tĩnh như thế này lại có những người vô ý vô tứ lớn tiếng gào thét kinh thiên động địa như thế chứ. ko thấy người xung quanh người ta nhìn hay sao chứ. trong tình huống đó thử xem ai lại muốn quen biết với những người như các người đây chứ?
yong gi: ( vẻ mặt hơi phụng phịu) dù vậy thì gặp gỡ người wen thì phải mừng rỡ chứ.. hừ hừ ( cười .. ) dù sao thì đã lâu rồi ko nghe lời dạy bảo của thầy thật sự chúng tôi cũng nhớ lắm chứ..hahaha.
joo hee: thấy, gặp gon woo chưa? Thầy khỏe chứ. khi thấy bỏ đi thì đến gon woo cũng đi. Mọi người ko thể tụ họp như trc đc nữa…
yong gi: vì vậy mà chúng tôi đây đây này. Đi tham quan và gặp đc thầy ở đây. Biết đâu có thể gặp gon woo thì sao.
Mae: cười
Yong gi: à còn rumi nữa. đang làm gì, ở đâu chứ? cô ấy lúc nào cũng như là bay cả.. lúc ở đây mai lở kia…đã vậy tai ko nghe thấy nữa.. ru mi thật tội …( lúc này joo Hee, Joo Yeon ra dấu cho yong gi đừng nói)
Mae: ( ngạc nhiên và hơi nghi ngờ) đang nói gì vậy? điếc hả? 2 năm trước kết quả phẫu thuật thành công kia mà. ( nói thầm, ngay cả bác sĩ cũng đã xác nhận như thế) lúc ấy trong thư… ( nhớ lại 1 năm sau phẫu thuật, ko có tin tức gì từ Rumi nên tỏ ra nghi ngờ)
Yong gi: à.. tôi có nói là ko nghe rõ hả? ko phải đâu. Nghe rõ mừh ( cố gắng biện minh) joo hee joo yeon joon gi ra dấu bảo yong gi đừng nói thêm gì nừa.
Joon gi: rumi ko phải là hoàn toàn ko nghe thấy gì đâu.. nhưng vấn đề là…( nhưng joo yeon đã kịp ngăn lại)
Mae nhìn joon gi,, sau đó nhìn joo yeon.
Joo yeon: sự thật là em cũng ko biết rõ chuyện gì nữa đâu. Tụi em biết đc rumi đi du lịch là do gon woo nói cho biết cả thôi. Thầy hỏi gon woo thì sẽ biết tất cả mọi việc.. a. thầy bận rộn mà lại lấy mất thời gian của thầy, thật có lỗi quá. Tụi em xin lỗi thầy. ah. Mấy giờ rồi chứ ( giả bộ bận rộn)
Joo Hee: a, phải rồi.. ( nhìn đồng hồ) phải nhanh thôi kẻo trễ. Tụi em phải đi thôi.. hẹn gặp thầy sau… rất vui gặp lại thầy. chào thầy
Yong gi: trễ gì chứ.. có việc gì à?
Joo hee lôi yong gi ra khỏi quán cà phê . chỉ còn kang mae 1 mình trong quán. Lúc này điện thoại reo.
34. munich và wien đồng thời.
gon woo: khi nào thầy về đến đây. Em có việc muốn hỏi .. lần trc một con bé…
mae nghe và cắt lời: cậu ko có j để nói với tôi sao
gon woo: ( chưa hiểu í) điều gì hả thầy?
mae: im lặng
gon woo: thầy.. có chuyện gì sao..
mae: ở đây tôi chỉ nghe toàn chuyện lạ đời thôi.
Gon woo: hả?
Mae: hôm nay ở nghĩa trang tôi đã gặp yong gi ..họ chỉ nói lung tung chẳng ra đâu cả.
Gon woo: ( suy nghĩ thầy gặp cả anh yong gi và các chị nữa à, nhưng sao lại ở nghĩa trang chứ. ) thầy gặp bọn họ nữa à. Woa. Thật sự là nhân duyên đó.. nhưng họ nói gì hả thầy?
Mae: con gà… ko biết gì sao?
Gon woo: dạ.
Mae: phải đợi đến khi tôi nói hoạch toẹt ra cậu mới hiểu hả? cậu là đồ ngốc à. Con gà kia bảo là không vấn đề gì, sau khi phẩu thuật thì mọi việc đều ổn cả..
Gon woo ( àh.. hiểu rồi) thầy .. việc này ( chết..phải nói sao đây..)
Mae: nói
Gon woo: là… ( chết rumi bảo là đừng nói.. ) ừhm…
Mae: à, ừhm gì chứ.. túm lại điều cậu muốn nói là gì? ( giận dữ) đc thôi, nếu cậu ko muốn nói thì thôi vậy. ( tắt máy)
Gon woo: thầy…
35. phòng rumi ban ngày.
Rumi đang nằm trên giường, ánh sánh tràn khắp gian phòng… cô đang tập trung cho bài soạn nhạc của mình..
36. Wien – khách sạn. ban ngày
Mae nhìn ra bờ sông… nghe hộp thư thoại gon woo gửi đến.
“ xin lỗi thầy. việc này rumi bảo là đừng nói cho thầy biết, nhưng bjo em sẽ kể cho thầy rõ mọi việc.
(hết tập 1).